Những gì làm mình vui

by Quynh Nguyen

Trước giờ mình hay nghĩ về những gì làm mình buồn, hoặc những thứ làm mình không hài lòng, làm mình thất vọng và chán nản. Mình hay nghĩ về những gì mình có thể sửa đổi, những thứ mà nếu là mình thì mình sẽ làm khác đi, những thứ mà mình muốn dẹp bỏ và những thứ mà mình muốn vứt bỏ.

Nhưng dạo gần đây có một thế lực âm thầm nhưng mạnh mẽ mang tên thời gian đã làm mình dần thay đổi. Những thứ mà trước kia mình thường nhảy đong đỏng lên phản đối hoặc biện minh thì giờ đây mình lặng lẽ hơn và điềm tĩnh hơn. Những thứ mà trước kia mình mài giũa câu nói cho sắc lẻm để tha hồ mà tung chưởng (người ta có câu Ngòi bút sắc hơn cả kiếm) thì giờ đây mình mài cho nó tròn lại để bổ sung chứ không phải để chọc thủng. Những thứ mà ngày xưa não mình ghi dấu lại để tua đi tua lại cho bõ ghét thì giờ đây mình học cách buông ra. Cũng vì vậy mà tự nhiên mình để ý và thấy được những thứ làm mình vui nhiều hơn là làm mình giận. Những niềm vui đó đơn giản nhưng lại buộc chặt vào thời gian. Vì nếu không có thời gian, mình đã không bao giờ hiểu ra được những điều này.

Mình vui khi thấy mọi người trong gia đình khoẻ mạnh. Có lẽ không có gì có thể nặng nề hơn cái bệnh ở trong nhà.

Mình vui khi mình mang cơm trưa cho một người bạn, sau bao năm năm tháng tháng người đó hay cho mình ăn.

Mình vui khi S gửi mình những hình ảnh khùng khùng điên điên trên Viber.

Mình vui khi mình nói chuyện với một người bạn thân từ thời thơ ấu, nhưng vì tính cách trầm bổng mà có lúc cũng hay cách xa.

Mình vui khi gia đình mình có người mới. Và đó là một người mình quý.

Mình vui khi mình được tặng sách.

Mình vui khi mình đi may áo dài và diện áo dài.

Mình vui khi mình đánh được màu son đẹp. Vui hơn khi có người chịu khó ngồi tô tô vẽ vẽ son cho mình.

Mình vui khi mình ngửi mùi mưa. Mình vui khi bước ra đường trời tắt nắng mà cũng chưa mưa.

Mình vui khi có người khen mình mặc áo cam rất đẹp trong buổi tiệc cưới của anh.

Mình vui khi mình lắng nghe mọi người tranh cãi (bàn luận). Mình vui khi mình có thể giúp mỗi bên hiểu nhau được thêm một ít.

Mình vui khi mình biết chậm lại để nghe tâm tư của người khác, nhưng không phải để chỉ trích mà để chấp nhận.

Mình vui khi mình biết nói lời xin lỗi và người kia hiểu được sự chân thành của nó.

Mình vui khi mình được đi shopping với má, mình vui vì má là một người bạn thân nhất của mình.

Mình vui khi mình pha được ly cafe đúng ý và khi mình nằm xuống giường với ly cafe và cuốn sách.

(Cái này hơi lạ, mình cũng không hiểu): Mình vui những đêm mình biết là mọi người sẽ lục đục chuẩn bị coi đá banh.

Mình vui khi mình đọc.

Mình vui khi mình nghe nhạc.

Mình vui khi mình viết.

Mình vui khi mình gạt qua những suy nghĩ tiêu cực, bỏ đi những lời dằn vặt tự tua đi tua lại, dập tắt tiếng nói lải nhải từ trong đầu mình.

Mình vui khi mình chấp nhận những gì khi trước mình nghĩ là dở và hiểu nó là 1 phần của cuộc sống, vd. thời gian, tuổi tác, những khác biệt, tranh cãi… Mình vui khi mình ngưng chất vấn chính bản thân mình.